Kể lại một lần mắc lỗi của em- văn lớp 6

Đề bài: Kể lại một lần mắc lỗi của em

Bài làm

Ai trong chúng ta cũng sẽ có lần mắc lỗi trong cuộc đời mình. Mắc lỗi và thừa nhận lỗi lầm là một việc làm vô cùng khó khăn. Nhưng nếu không làm thì chúng ta mãi mãi không bao giờ nhận ra lỗi lầm của mình cả.

Tôi cũng vậy, hồi nhỏ tôi hay mắc lỗi khiến cho người thân trong gia đình phải buồn phiền vì mình. Nhưng có một kỷ niệm về một lần mắc lỗi mà tôi không thể nào quên được.

Năm đó, tôi học hết lớp 4, nghỉ hè tôi được về quê ngoại chơi. Nhà ngoại tôi có rất nhiều trẻ nhỏ, lại có nhiều cây ăn quả, được đi chăn trâu, câu cá, trèo cây hái quả, tắm ao…Tôi thích lắm.

Hôm ấy, ngoại đi chợ biểu tôi ở nhà trông nhà cho ngoại một lát. Tôi vâng dạ, ở nhà nằm xem ti vi chờ ngoại. Nhưng xem được chừng 10 phút thì ở ngoài cửa có bóng một cậu bé con nhà hàng xóm của ngoại tôi. Tôi nhìn thấy nó hay thập thò vào nhà ngoài nhìn tôi, nhưng chưa có dịp làm quen với nhau. Chắc nó ngại.

Hôm nay, thấy tôi ở nhà một mình nên nó lại thò cổ vào nhìn tôi rồi rụt lại ngay lập tức. Tôi bước ra cửa nhìn nó rồi hỏi. “Cậu hỏi ai?”. Nó tiến lên mấy bước lại gần phía tôi gãi đầu, gãi tai và nói “Tớ muốn kiếm cậu”. Tôi húng hoắng giọng tỏ vẻ quan trọng rồi hỏi lại nó “Cậu kiếm tôi có việc chi không vậy?”. Nó ấp úng rồi nói “Tôi muốn rủ cậu đi chơi chọi gà với tôi”.

Một lần mắc lỗi
Một lần mắc lỗi

Nghe thấy từ chọi gà là tôi sướng mê tơi rồi. Những trò này tôi rất thích nhưng chỉ được thấy trong ti vi chưa được xem thật ở ngoài đời bao giờ. Vì vậy, khi nghe nó bảo thế tôi gật đầu lia lịa, khép cửa nhà ngoại rồi tót đi chơi. Không thèm đợi ngoại về để xin phép.

Chúng tôi đi với nhau một đoạn thì cũng biết tên nhau hóa ra nó tên là Tường, năm nay cũng lên lớp 6 giống như tôi. Chỉ có điều trông nó gầy và đen hơn tôi một chút, chắc phơi nắng nhiều.
Hôm đó, tôi và Tường đi xem chọi gà trong xóm vui ơi là vui.

Những chú gà khi được đưa vào cuộc chiến thật là anh dũng, chúng đá nhau chí chóe, dưới sự hò reo cổ vũ của đám đông thật náo nhiệt. Xem xong đá gà tôi và Tường còn rủ nhau đi tắm ao, bắt cá. Hai đứa mải mê qua mãi tới 6 giờ tối khi mặt trời đã nhá nhem tối, thì tôi mới giật mình nhớ tới bà.

Tôi đi chơi suốt mấy giờ đồng hồ chắc giờ này ngoại đang lo lắng lắm. Nghĩ vậy tôi lập tức bảo Tường dẫn tôi về nhà. Đúng như tôi dự đoán khi tôi về tới nhà, nhìn thấy nhà tôi rất đông người đang đứng trước cổng. Ngoại tôi mặt mũi nhớn nhác, đang gọi tên tôi. Hàng xóm thấy ngoại tôi bị lạc cháu nên kéo sang hỏi thăm.

Thấy bóng dáng tôi và Tường đi về ai nấy đều vui mừng bảo ngoại tôi thôi không phải lo lắng nữa, cháu nó về đây rồi. Tôi chưa hiểu chuyện gì nên hết sức ngơ ngác. Đúng lúc đó ngoại tôi bước tới tay lăm lăm cái roi mây quất cho tôi mấy cái đau ơi là đau. Nhưng xấu hổ với Tường nên tôi không dám khóc.

Tôi đã làm bà lo lắng bị đánh đòn là đáng đời. Nên tôi không trách bà chỉ ngoan ngoãn xin lỗi rồi hứa lần sau không dám như thế nữa. Đó là lần đầu tiên tôi bị ngoại đánh, và cũng là lần cuối cùng. Vì sau này, mỗi lần đi chơi đâu dù ở quê ngoại hay ở nhà với ba mẹ tôi đều xin phép để người lớn không lo lắng cho mình.

Các em có thể xem nhiều bài văn mẫu hay trong chương trình lớp 6 tại đây:

Văn mẫu lớp 6

 

Bài viết liên quan