Hóa thân vào một chú gà chọi bị bỏ rơi – văn lớp 10

Đề bài: Hóa thân vào một chú gà chọi bị bỏ rơi – văn lớp 10

Bài làm

Tôi là một chú gà chọi nổi tiếng là bất bại, đá “trăm trận trăm thắng” chính vì vậy mà cậu chủ của tôi, cậu Min đã đặt cho tôi tên là Anh Hùng. Những trận đấu có tôi thì mọi người tới xem đông lắm, bởi tôi khá nổi tiếng trong giới võ lâm dành cho gà chọi, những người đã có máu mê đá gà không thể không nghe danh của tôi.

Náo nức gần xa, đâu đâu cũng thấy gọi tên tôi Anh Hùng, Anh Hùng cố lên. Tôi say mê trong những tiếng cổ vũ hò reo đó mà quên mất rằng mình chỉ là trò vui cho con người, chỉ là một con gà chọi mất nhân tính đi đánh đồng loại của mình để mua vui cho kẻ khác. Tôi đâu biết rằng cũng có một ngày tôi bị bỏ rơi.

Sau mỗi lần tôi chiến thắng, cậu chủ của tôi cưng tôi lắm cho tôi ăn toàn những món ngon sơn hào hải vị, như giun đất, sâu rau, hay châu chấu…Tôi cảm thấy hả hê và hài lòng vô cùng, dần dần tôi cảm thấy mình cũng chính là Anh Hùng như đúng cái tên của mình vậy.

Rồi một buổi sáng chủ nhật, khi tôi còn đang say sưa giấc nồng ở trong chuồng thì nghe cu Tí chạy sang thì thào nhỏ to với cậu chủ tôi rằng “Sẽ có một đối thủ từ làng bên sang thi đấu với tôi. Nghe nói con này cũng bất bại trăm trận trăm thắng như tôi vậy”.

Tôi nghe thấy có đối thủ là máu ăn thua trong người lại nổi lên. Tôi lập tức bật dậy gáy ò ó o lấy giọng rồi luyện tập những bài quyền cước của mình để lát nữa đây cho đối thủ tơi bời hoa lá. Cho biết thế nào là Anh Hùng.

Rồi giờ phút mong chờ cũng tới, cậu Min cho tôi lên võ đài xung quanh vây kín người xem, rồi đối thủ của tôi cũng xuất hiện, vừa nhìn thấy nó tôi đã thất thần bởi dáng vẻ oai phong, to con như đô vật. Tôi có chút bối rối muốn bay ra khỏi đám đông để thoát nạn này nhưng chẳng có chỗ nào hở để chạy cả, nên tôi đành nhắm mắt xông lên làm liều “phóng lao thì phải theo lao chứ biết làm sao bây giờ”.

chú gà chọi bị bỏ rơi
chú gà chọi bị bỏ rơi

Trận đó tôi bị thua tơi tả, ăn nhiều đường quyền chí mạng của đối thủ những cú đạp, rồi mổ vào người, vào mặt, sống lưng khiến tôi nằm bẹp dí như một con kiến trên võ đài.

Sau trận đấu, cậu Min bế tôi về nhà hậm hực mắng tôi “Đồ ăn hại, có thế mà không đánh được nó”, rồi cậu ném tôi vào truồng với cái bụng rỗng đói meo, không cho tôi ăn uống gì cả. Tôi vừa đói bụng, vừa mệt, vừa bị đánh đau nên chân tay chẳng thể nào nhúc nhích được mà nằm bép dí thoi thóp thở.

Lúc này, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thất bại của mình. Tôi cảm thấy cuộc đời thật bạc bẽo, mới hôm qua tôi vẫn là Anh Hùng được vạn người tung hô, được coi như một biểu tượng sức mạnh khiến người người, gà gà ngưỡng mộ, thì nay tôi chỉ là nỗi ô nhục, nhận được sự ghẻ lạnh xem thường của người khác mà thôi.

Tôi nằm suy nghĩ miên man, trong đầu tôi chợt nhớ tới mẹ cha, những người anh em cùng lứa với mình ở quê nhà. Tôi sinh ra ở vùng quê nông thôn, bình thường như bao vùng quê khác. Nhà tôi đông anh chị em lắm, lứa đẻ ấy mẹ tôi sinh hạ được 7 người con, trong đó có 4 trai bà gái.

Trong bốn anh em trai thì tôi là đứa nóng tính, háo thắng nhất, bởi tôi là con út trong nhà nên được bố mẹ, anh chị trong nhà vô cùng chiều chuộng, nhường nhịn, sinh ra tính tôi hay ỉ thế làm liều.

Tôi cũng là đứa hay tập thể dục thể thao, thường xuyên chạy bộ trong sân trong nhà, nên sức khỏe khá tốt. Còn các anh tôi do lười thể dục, lại thường phải nhường đồ ăn cho các em nên sức khỏe không được cường tráng như tôi.

Tôi cũng được nhiều cô gà hàng xóm để ý, bởi tôi có sức vóc lại điển trai hơn người nên các cô gái mái tơ thường xuyên lượn lờ đi qua đi lại trước mắt tôi, có cô con dừng lại rồi giả vờ mổ lông, mổ cánh nhằm gây sự chú ý của tôi.

Nhưng do tôi còn đang nuôi mộng chí lớn, lập danh lập nghiệp nên chuyện nhi nữ thường tình tôi không muốn nghĩ tới. Với lại gia đình tôi có bốn con trai các anh tôi vẫn chưa ai xây dựng gia đình thì tôi cũng không muốn vượt mặt.

Cho tới một ngày nọ, có hai bố con nhà kia tới gia đình tôi, gặp bà chủ của tôi để hỏi mua gà chọi. Bà chủ tôi vội vàng mang bốn anh em tôi ra khoe. Hai bố con họ nhìn ngắm bốn anh em tôi rất lâu rồi cậu con trai (cậu chủ của tôi hiện tại) đã chọn tôi.

Cậu nói với bố mình rằng “Con thích con gà này bố ạ, vì nó trông có vẻ oai hùng. Con muốn đặt nó là Anh Hùng”. Thế là ông bố đã mua tôi cho con trai mình, tôi cũng có tên Anh Hùng từ đó.

Từ ngày về nhà mới, ở với cậu chủ tôi được chăm sóc tốt nên càng ngày càng chắc khỏe, những trận đầu ra quân trận nào tôi cũng giành chiến thắng, khiến cậu chủ tôi vô cùng vui vẻ, hạnh phúc. Tôi được tung hô, được quý mến coi như cục vàng của cậu chủ. Tôi khá hài lòng với vị trí của mình.

Những hạnh phúc ngắn chẳng đầy gang, ngày hôm nay tôi đã phải nhận những thất bại đau đớn, phải trả giá cho những gì mình đã gây ra cho người khác. Tôi nằm thoi thóp, nhớ nhà nhớ quê hương…Than ôi, gieo chi ngang trái để gặt về trái ngang.

Các em có thể xem nhiều bài văn mẫu hay trong chương trình lớp 10 tại đây:

Văn mẫu lớp 10

 

Bài viết liên quan