Con chim vàng anh bị nhốt trong lồng tự kể chuyện mình- văn lớp 10

Đề bài: Con chim vàng anh bị nhốt trong lồng tự kể chuyện mình

Bài làm

Những tai nắng đang nhẹ nhàng xuyên qua những kẽ lá vào buổi sớm mai ấm áp, khi tôi đang lim dim chợp mắt chưa muốn chào bình minh thì chợt thấy trên những cành cây xôn xao những tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, rồi tiếp đó là những viên đạn được bắn bằng khẩu súng chun, một thứ trò chơi quen thuộc của trẻ con những vùng nông thôn.

Tôi cố gắng để né nhưng không may viên đạn bay nhanh quá bắn trúng vào lưng tôi làm tôi đau điếng rớt xuống đất cái “oạnh”. Thế là có hai đứa bé trai chạy đến nhặt tôi lên. Chúng hân hoan kêu lớn “Chúng mày ơi bọn tao bắt được một em vành khuyên này”

Rồi những đứa trẻ khác nhao nhao chạy tới lên tiếng “Đâu, đâu tao xem với”. Cả bọn bốn năm cái đầu túm tụm vào nhau nhìn ngó tôi như một chiến tích oai hùng chưa từng có.

Thế rồi những ngày tháng tiếp theo tôi bị nhốt vào một cái lồng tre, có một cửa là lối ra vào duy nhất nhưng lại bị buộc chặt. Hàng ngày, cu Min cậu chủ giam cầm tôi mang cho tôi một ít thức ăn. Được cái cậu Min này cũng tử tế thường cho tôi ăn nhưng món ngon mà tôi khoái khẩu như sâu rau, giun đất nhỏ… được ăn nhiều đồ tẩm bổ nên chẳng bao lâu sau vết thương ở lưng tôi đã lành lại.

Tôi còn béo tốt lên đôi chút. Nhưng ở trong lồng, không gian bó buộc, chật hẹp làm tôi lười vận động. Tôi chỉ nhảy từ cây tre bắc ngang lồng xuống đáy lồng rồi lại nhảy lên, nhảy đi nhảy lại chỉ có mỗi thế làm tôi đâm chán. Tô lười biếng hẳn đi chỉ thích nằm ngủ suốt ngày, chờ tới lúc có đồ ăn mang tới thì chén.

Cậu Min quý tôi lắm, cứ đi học về là cậu lao ngay lại tới chỗ tôi tâm sự với tôi rất nhiều câu chuyện ở trường ở lớp. Trong câu chuyện của cậu Min tôi có nghe câu hay nhắc tới người bạn gái tên là Thùy Trâm nào đó, chắc là bạn gái thân của cậu ấy.

Qua lời kể của cậu Min thì cô bé Thùy Trâm này rất dễ thương thường mặc áo váy màu hồng, buộc hai bím tóc đuôi sam, trông điệu bộ đáo để. Đặc biệt, cô bé Thùy Trâm cũng hay mít ướt khóc nhè, mỗi lần cậu Min trêu đùa là cô bé lại sụt sịt khóc làm cậu Min phải dỗ dành mãi mới nín, rồi còn phải mua trà sữa cho cô bé uống nước.

Tôi nghe cũng thấy hay hay, lòng thầm nghĩ giá mà một lần được gặp cô bé Thùy Trâm đó thì tuyệt. Tôi tò mò xem cô bé Thùy Trâm đó có xinh xắn đúng như lời mà cậu Min nhà tôi tâm sự không.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi về ở với cậu Min như thế là đã được hơn ba tháng, tôi dạo này chững chạc, già dặn hơn rất nhiều, thân hình cũng đẫy đà hơn bởi được chăm sóc tốt mà lại lười thể dục thể thao. Ngày ngày tôi ca hát véo von những bài ca mà mình yêu thích. Tình cảm của tôi dành cho cậu Min cũng thân thiết hơn nhiều, bởi tôi thấy cậu cũng thật sự yêu quý mình chứ không hề ác ý, hay ngược đãi động vật.

Lúc mới bị nhốt vào lồng, tôi thường xuyên ủ mưu để trốn thoát, chờ cơ hội cậu Min mở cửa đưa cho tôi thức ăn tôi sẽ vỗ cánh bay vút lên cao thế là thoát kiếp sống cầm tù. Nhưng sống lâu với cậu Min tôi dần dần từ bỏ ý định đó, bởi tôi cảm thấy rằng ở lại đây bên cậu chủ sẽ an toàn hơn, ngày ngày tôi không cần làm gì cũng có cái ăn, mưa nắng có chỗ che mưa, không lo tìm chỗ trú ẩn như những ngày còn tự do bay lượn.

Mặc dù, tôi cũng cảm thấy rằng sống mãi ở trong lồng thì có vẻ hơi tù túng, khiến thân thể tôi càng ngày càng béo ú ụ, chân không còn linh hoạt nữa, tiếng hát của tôi cũng không còn trong veo thánh thót như trước mà khản đặc hơn vì tôi càng không có cơ hội luyện tập vươn dài chiếc mỏ dài ra hít không khí trong lành vào mỗi buổi sớm mai.

chim trong lồng
chim trong lồng

Nhưng sống lâu trong ngôi nhà đó, cùng với sự thương yêu của cậu Min tôi không còn mong muốn trốn thoát nữa. Tôi muốn được ở đây mãi mãi, và coi nơi đây thật sự là nhà của mình từ bỏ cuộc sống tự do, hòa mình với thiên nhiên trước đây. Chuyện sẽ cứ mãi như thế nếu không có một ngày, chính xác là một buổi tối nọ, khi tôi đã ngủ say sưa, thì nghe tiếng chim hót véo von ngoài cây xoài bên cạnh cửa sổ chỗ treo chiếc lồng của tôi.

Nghe tiếng hót, tôi giật mình mở mắt hóa ra là anh chim sẻ. Tôi nhìn anh hỏi “Anh sẻ ơi có gì làm anh vui thế?” Chim sẻ cười trả lời tôi “Tôi vui khi nhìn thấy cậu”. Tôi cảm thấy lại lắm nên hỏi tiếp

“Sao anh lại vui khi thấy em?” Chim sẻ “Nhìn cậu béo ú trông chẳng giống chim mà giống vịt bầu mới phải. Chim gì mà nằm một chỗ không được tự do bay lượn như thế”. Rồi không để tôi xen vào.  Anh chim sẻ tiếp lời “ Cậu nhìn tôi đi tôi nhanh nhẹn hoạt bát như thế này, tiếng nói của tôi trong veo như thế này, còn cậu thì sao? Nhìn cậu tôi thấy mình thật may mắn nên tôi hót vậy thôi”

Những lời nói của anh chim sẻ như một phát súng nã vào trái tim bé bỏng của tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ và nhìn lại mình, có lẽ tôi thay đổi thật rồi mà tôi không biết, ngày xưa tôi là một chú chim oai vệ, ưa hoạt động, thích ca hát. Còn giờ tôi suốt ngày chỉ ăn và ngủ.

Ngại vận động, mỗi lần cậu Min huýt sáo bảo tôi hót tôi chỉ hót vài câu lấy lệ để cậu vui mà thôi chứ trong lòng tôi chẳng có chút cảm hứng, hay sinh lực nào để hót nữa. Tôi cảm thấy buồn chán chính mình, chẳng nhẽ tôi đã trở thành phế nhân, thành một con vịt bầu xấu xí rồi ư?”. Tôi cứ suy nghĩ miên man cho tới khi trời sáng.

Hôm sau, khi câu Min ngủ dậy như thường lệ cậu thường ra tìm tôi lấy thức ăn và nước uống cho tôi ăn sáng, sau đó cậu sẽ đi học. Sáng nay, cũng vậy cậu Min ra thăm tôi cho tôi đồ ăn nhưng tôi chán chẳng buồn ngó tới chúng, bởi tâm trạng tôi đang vô cùng u ám.

Chờ lúc cậu Min sơ hở bỏ cửa lồng đi lấy nước tôi nhân cơ hội đó bay vút lên trời cao. Cậu Min hốt hoảng đuổi theo tôi nên vấp ngã. Tôi đứng trên cây xoài nhìn xuống thấy cậu khóc nên rất thương và cảm động. Tôi nghĩ tới ân tình mà cậu dành cho mình suốt những ngày tháng qua, nghĩ thế nên tôi bèn bay lại cửa lồng rồi đi vào bên trong chờ cậu đóng cửa lại. Cậu Min thấy tôi quay lại vui lắm hết khóc rồi qua lồng bế tôi lên tay. Cậu xoa xoa bộ lông mượt mà của tôi, rồi nhìn tôi nghĩ ngợi gì đó.

Một lúc sau câu Min bảo tôi “Mày thích về với thiên nhiên đúng không? vậy thì mày hãy đi đi, chim thì phải sống ở trời xanh mới là chim. Tao không giữ mày nữa”. Nói rồi cậu tung tôi lên không trung tôi dang đôi cánh bay vút lên cao, ngoái lại nhìn cậu lần cuối như nói lời tạm biệt.

Các em có thể xem nhiều bài văn mẫu hay trong chương trình lớp 10 tại đây:

Văn mẫu lớp 10

 

Bài viết liên quan